Cập nhật 11:15 ngày 14/12/2017
Hôn nhân gia đình | 22 tháng 09, 2016 | 02:13

Kỳ án “nuôi con tu hú” và chuyện đứa con coi “công sinh không bằng công dưỡng”

Đây là một câu chuyên minh chứng cho truyền thống tốt đẹp có từ xa xưa của người dân Việt Nam “công sinh không bằng công dưỡng”, chị mang thai với người khác rồi cưới anh, bất chấp “bố quạ con tu hú”, ông bố sau vẫn hết mực thương yêu không khác gì con đẻ, để rồi khi hai người ly hôn, phán quyết của tòa án và lựa chọn của người con khiến ai cũng bồi hồi…

‘Bố quạ con tú hú’ thì sao?

Loading...

Dọc hành trình công lý của mình, có lẽ thẩm phán – luật sư Phạm Công Út nhớ nhất là câu chuyện ly hôn của một gia đình nọ.  Ánh mắt thơ ngây của người con và cái nhìn vỡ lẽ của người mẹ về lối sống, đạo đức, tình người… rất nhẹ nhàng nhưng thẫm đẫm nhân văn.

Trước Hội đồng xét xử ly hôn hôm đó, người vợ quyết ly hôn và kiên quyết được nuôi con và nói “Con tôi, nó cần cha của nó…”. Phiên xử ly hôn hôm ấy tưởng rằng sẽ nhanh chóng kết thúc với phán quyết cho ly hôn như những cặp vợ chồng khác đều thuận tình, không tranh chấp gì với khối tài sản khổng lồ của cặp vợ chồng thành đạt, giàu có gồm nhiều nhà, đất, sà lan, xe hơi, xe chuyên dụng… Nhưng chỉ đến phần việc giao con chung cho ai được trực tiếp nuôi dưỡng thì kịch tính nổ ra khiến hội đồng xét xử chúng tôi vô cùng lúng túng.

Tôi hỏi ông chồng: “Chị ấy muốn trực tiếp nuôi dưỡng đứa con gái, anh có đồng ý cấp dưỡng nuôi con không?” “Không, tôi không thể sống thiếu con tôi.” “Anh là một doanh nhân, cần có thời gian để hoạt động kinh doanh, thời gian đâu mà đưa rước con cái đi học mỗi ngày?” “Tôi có thể bỏ tất cả công việc kinh doanh của mình để lo cho con tôi. Tôi đã có cuộc sống quá đủ đầy, chỉ cần có con là tôi sẽ sống yên ổn.” “Nhưng con gái thường vẫn cần tới mẹ để dạy dỗ sẽ phù hợp với giới tính hơn chứ?” “Giới tính cũng không thể mặc nhiên phủ nhận tình phụ tử được, tôi thiết tha xin được trực tiếp nuôi dạy con gái tôi”.

loading...

Tôi đành hỏi người vợ: “Việc ly hôn, tài sản chung đã được thỏa thuận xong, chị có thể thỏa thuận việc giao con cho cha của cháu được trực tiếp nuôi dưỡng không?” “Không!” “Vì sao?” “Vì ông ấy sẽ không biết con cần gì, muốn gì, không ai hiểu con gái hơn mẹ đẻ của nó.” “Nhưng sau vụ án ly hôn này, chị vẫn có thể xin thay đổi việc nuôi con nếu anh ấy nuôi dưỡng cháu không tốt…” “Không! Nó… nó cần cha của nó…” “Thì chính vì cháu cần cha nên chị cứ tạm giao cho cha của cháu trực tiếp nuôi dưỡng…” “Thưa tòa không, nếu tòa đồng ý việc ly hôn của vợ chồng tôi rồi thì tôi xin nói luôn, tôi đã có thai với người khác trước khi lấy anh ấy, anh ấy chỉ đồng ý nhìn nhận bào thai ấy là con của mình trên giấy khai sinh trước khi chúng tôi thành vợ thành chồng chứ cháu không phải là huyết thống của anh ấy, còn cha của cháu đang chờ bản án hôm nay để gia đình chúng tôi được đoàn viên”.

Cả khán phòng xử án xì xào, ai ai cũng ngạc nhiên trước những lời người mẹ nói. Thì ra người đàn ông rắn rỏi đứng ngoài kia chỉ là người “tự nguyện làm bố”.  Hóa ra nguyện vọng ly hôn của chị là để “đoàn viên” với “bố thực” cháu bé.  Người đồng tình, người phản đối, cả căn phòng như lao sao lên và rồi bỗng im bặt trước những lời người cha nói kế.

Tôi khá ngạc nhiên, quay sang hỏi người chồng: “Có đúng anh chỉ là một người cha trên giấy khai sinh thôi không?” “Đúng vậy! Mặc dù cháu không phải là máu mủ của tôi, nhưng tôi đã yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng cháu từ khi còn trong bụng mẹ đến nay chẳng khác gì con đẻ của tôi.” “Thế thì cha của đứa bé là ai?” “Tôi không quan tâm đến cuộc tình trước đó của cô ấy, tôi chỉ biết yêu thương con của mình từ khi cháu còn nằm trong bụng mẹ đến lúc lọt lòng và trưởng thành đến nay mà thôi”.

“Đến cơ sự này thực sự tôi không muốn chút nào, tôi là cha cháu và cháu là con tôi, không phân biệt gì hết, mẹ cháu có biết như vậy là đang làm tổn thương con không? Một người mẹ vô tâm như vậy tôi không đồng ý giao cháu để cô ấy chăm sóc được. Cô ấy có thể tùy ý lấy tài sản và về sống với người cũ, nhưng  con thì tôi sẽ nuôi dưỡng…”.

Hình ảnh người cha ôm chầm lấy đứa con (Ảnh minh họa)

Hình ảnh người cha ôm chầm lấy đứa con (Ảnh minh họa)

Hồi kết bất ngờ

Đứa trẻ gái mười tuổi trong phòng xử với đôi mắt tròn, đen, hết nhìn cha, rồi quay sang mẹ.Trước đây, cháu có được tòa mời để hỏi nguyện vọng của cháu, cháu trả lời cháu không biết chọn sống với cha hay mẹ. Tôi đành thẩm vấn công khai cháu trước mặt cha với mẹ tại phiên tòa: “Nếu cha mẹ ly hôn, cháu muốn chọn ai để sống chung?” Ngập ngừng giây lát, đứa bé nói rành rọt và ráo hoảnh: “Cha mẹ cháu như đôi mắt, nay tòa hỏi như muốn cháu bỏ đi một con mắt để chọn lấy một con thì cháu biết bỏ con mắt nào!”.

 “Có những quyết định không thể theo lý trí mà phải theo trái tim, cháu hãy cố gắng suy nghĩ và cho hội đồng xét xử nghe ý kiến cháu xem nào?” “ Hôm nay con mới biết là con không phải là con ruột của ba, nhưng ba đã yêu thương con đến độ con không nhìn ra điều ấy, còn mẹ đã nói dối con suốt từ khi con lọt lòng cho đến nay, con rất yêu thương mẹ, nhưng con không thể bỏ cha con để đến với vòng tay của một người xa lạ nào đó mà con bị buộc phải gọi bằng cha. Nếu ông ấy coi con là con đã không thể chối bỏ ngay cả khi chưa lọt lòng. Máu mủ thì sao chứ? Khi con khóc khi con ốm, nghi con ngã trong 10 năm nay ai nâng đỡ con? Xin lỗi mẹ nhưng con chỉ có một người ba thôi.  Xin tòa cho cháu được ở với ba con…”.

Phiên tòa hôm ấy kết thúc với hình ảnh người cha ôm chầm lấy đứa con không phải là giọt máu của mình và người mẹ đứng sững như trời trồng, không tin vào phán quyết của phiên tòa là sự thật.

(Ghi theo lời kể của Cựu thẩm phán, luật sư Phạm Công Út)

T.Như

 


® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn.
Đọc tin tức sự kiện tin tức mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h