Cập nhật 07:18 ngày 23/01/2018
Đời sống | 06 tháng 10, 2016 | 23:14

Đội sỏi tự làm thợ lặn mưu sinh để kiếm tiền nuôi con vào đại học

Công việc của họ bắt đầu từ 2h sáng, ngụp lặn dưới dòng sông đêm lạnh cho đến trưa cào sỏi mưu sinh. Hằng ngày, mỗi người phải đội rất nhiều tạ sỏi trên đầu, chắt chiu từng đồng nuôi hy vọng con cái được học hành đến nơi đến chốn để cuộc sống sung sướng hơn. Đó là cuộc sống mà 120 hộ dân ở thôn Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi gắn bó bao đời nay.

Rớt nước mắt cảnh đời cơ cực

Loading...

Nằm ngay bên dòng sông Trà hiền hòa thơ mộng, tổ dân phố Liên Hiệp 1 ẩn mình sau những rặng tre làng. Cuộc sống của mấy trăm hộ dân bao đời gắn bó với sông nước. Không có quỹ đất nông nghiệp, dòng sông Trà là nguồn sống chính của những người dân nơi đây. Mùa nắng, nước sông Trà cạn họ cào don, nhủi hến. Hết mùa don, hến thì họ cào sỏi. Cứ thế ngày qua ngày, cuộc sống của họ phụ thuộc vào “sản vật” mà tự nhiên ban tặng dưới lòng sông. Nhưng, phần đông trong số họ chọn nghề khai thác sỏi làm kế mưu sinh, và cái tên làng đội sỏi cũng xuất hiện từ đó.

Đầu năm làm việc với những hy vọng mới.

Đầu năm làm việc với những hy vọng mới.

Trong đêm tối se lạnh những ngày đầu năm, không gian im lặng của màn đêm tĩnh mịch, hàng trăm con người bắt đầu ngày làm việc của mình. Theo chân những người dân địa phương, chúng tôi có mặt tại làng đội sỏi. Chúng tôi cố chạy theo đôi chân thoăn thoắt của người đàn ông chừng hơn 40 tuổi. Anh cười nói: “Bạn định theo tụi tui cào sỏi hay sao mà chạy theo xuống đây?”.  Công việc của làng đội sỏi bắt đầu từ 2h sáng và đến trưa thì kết thúc. Theo ông Phạm Thể, tổ trưởng tổ dân phố Liên Hiệp 1, làng có hơn 120 hộ dân với gần 400 nhân khẩu, chuyên khai thác sỏi trên dòng sông Trà.

Trong số những người làm nghề cào sỏi, chúng tôi gặp được anh Trung (48 tuổi, thôn Liên Hiệp 1), người dân ở đây quen gọi là Trung “thép”. Gọi Trung “thép”, vì người anh gầy gò, trọng lượng cơ thể chỉ vỏn vẹn 40 kg, thế nhưng mỗi thúng sỏi anh đội lên đầu để mang lên bờ nặng hơn nhiều so với trọng lượng cơ thể của mình. Tay chân run cầm cập vì cái lạnh đêm khuya, anh Trung chia sẻ: “Tôi cũng không biết nghề cào sỏi ở làng này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết là rất lâu đời. Cha truyền rồi con nối, vất vả lắm nhưng không được ăn học, nghề không có, đất để làm nông lại càng ít nên chúng tôi đành chọn việc này…”.

loading...

Dưới dòng sông Trà lạnh giá, từng tốp người hì hục ngụp lặn dưới sông. Chị Trần Thị Kha (46 tuổi) chia sẻ: “Tui làm nghề này từ khi nào cũng không nhớ rõ. Nghề của tụi tui cực lắm, 2h sáng đã phải thức dậy, ngụp lặn dưới sông rồi, những ngày mùa đông nước sông lạnh buốt, nhưng cũng đành chịu, không làm thì lấy gì mà ăn”. Trong bóng tối, tại bến sông, những chiếc thuyền cứ tấp nập cập bến, chở theo sỏi. Không có thời gian cho những cuộc trò chuyện, những dáng người lầm lũi trong đêm tối, hì hục tranh thủ cào sỏi vào thúng rồi đội lên bờ. Để làm nghề cào sỏi mỗi ghe phải có ít nhất ba người trở lên. Sau khi đi lấy sỏi ở giữa dòng sông, thuyền cập bến thì hai người xúc, còn một người đội sỏi lên bờ bán cho chủ thầu.

Trung bình một ngày mỗi người ở làng đội sỏi đội cả tấn sỏi trên đầu.

Trung bình một ngày mỗi người ở làng đội sỏi đội cả tấn sỏi trên đầu.

Thúng sỏi nặng đến 50 kg nên phải có hai người phụ khiêng từ dưới lòng ghe lên đầu người thứ ba ở tại bến sông. Để bớt đau đầu, người trang bị mũ cối dày, người lại đội mũ len, mũ vải khi đội sỏi. Trung bình mỗi đêm họ khai thác được từ 3 – 4 ghe sỏi, một ghe sỏi có giá bán dao động từ 150-200 ngàn đồng. Trừ chi phí dầu máy nổ, mỗi người thu nhập khoảng 100 ngàn đồng. Tranh thủ ngồi nghỉ hút điếu thuốc cho ấm bụng, anh Trần Nghị (46 tuổi, thôn Liên Hiệp 1) chia sẻ: “Nói thật những người làm nghề như chúng tôi, sau một thời gian làm việc ai ai cũng mang bệnh trong người. Người thì đau đầu vì một ngày phải đội tổng cộng cả tấn sỏi trên đầu, người bị viêm phổi, người thì tay chân nứt nẻ…”.

Người làm nghề này phải là những người đàn ông khỏe mạnh. Tuy nhiên ở đây phụ nữ cũng chiếm một số lượng không nhỏ. Phần đông trong số họ đã có gia đình, vì kế sinh nhai phải tần tảo mưu sinh với cái nghề nặng nhọc này. 50 tuổi đời với trên 30 năm làm nghề cào sỏi, bà Từ Hậu, một người dân trong thôn cho hay: “Phụ nữ ở đây ai cũng gầy yếu, da dẻ rám nắng, ngày nào cũng đội cả trăm thúng sỏi nặng hơn 30 kg, thì làm sao mà đẹp được, nhưng tất cả vì cuộc sống mưu sinh”.

Khát vọng đổi đời

6h sáng, bình minh vừa ló rạng, dòng người đổ về TP.Quảng Ngãi chuẩn bị cho một ngày làm việc với bộn bề những lo toan. Đây cũng là lúc “đội quân” cào sỏi tranh thủ nghỉ tay để ăn sáng, bữa ăn đạm bạc ngay trên thuyền, tiếng cười nói rôm rả, làm vang động cả một khúc sông nơi xóm nhỏ. Trong cuộc trò chuyện của họ, tôi nghe được những ước mơ bình dị, gần gũi, kiểu “hy sinh đời bố củng cố đời con” ấy thường trực trong ước nguyện của họ. Gồng mình lên để mưu sinh, nhưng khi thấy con học hành chăm ngoan, mọi mệt mỏi với họ dường như tan biến.

Làm việc không có thời gian trò chuyện, nhưng khi nghe hỏi về con cái, chị Trần Thị Phi Yến (48 tuổi, ngụ thôn Liên Hiệp 1, phường Trương Quang Trọng) vui vẻ kể: “Đứa con gái lớn của tôi học đại học Bách Khoa TP. HCM sắp ra trường rồi, đứa nhỏ thì học lớp bốn trường tiểu học Trương Quang Trọng. Đứa nhỏ năm nào cũng đạt học sinh giỏi, còn đứa lớn thì đi thi Rung chuông vàng. Nó mới điện thoại về khoe là vừa được học bổng”. Đôi mắt anh Trung “thép” cũng ánh lên niềm tự hào khi nói về con mình. Vợ chồng anh làm nghề này hơn 10 năm, thu nhập cũng đủ lo tiền ăn học cho các con được đến trường. Hai đứa con gái lớn của anh chị đang theo học đại học ở TP.HCM, cậu trai út đang học tại trường THCS Trương Quang Trọng, nhiều năm đạt học sinh giỏi.

“Nhiều người hỏi tôi, mình nhẹ hơn thúng sỏi thì lấy sức đâu mà ngày nào cũng đội cả tấn sỏi lên bờ, tôi chẳng suy nghĩ mà trả  lời ngay rằng tương lai của con chính là động lực. Cực thế nhưng cũng chẳng sá chi, tụi nhỏ ăn học thành tài thì khổ mấy mình cũng chịu được”, anh Trung bộc bạch. Một mong ước đau đáu trong suy nghĩ của những người làm nghề cào sỏi, đó là mong sao cho đời con họ đừng theo nghề này. Chị Trần Thị Kha chia sẻ: “Nhà tui có bốn đứa con, còn trong độ tuổi đi học, đứa lớn nhất đang học cao đẳng ngoài Đà Nẵng. Vợ chồng tui vất vả quanh năm, thu nhập chỉ đủ nuôi tụi nhỏ ăn học. Mong sao kiếm đủ tiền cho con cái học hành đến nơi đến chốn, không phải theo cái nghiệp cào sỏi như mình”.

Gồng gánh vì con...

Gồng gánh vì con…

Cùng chung trăn trở như vợ chồng chị Kha, anh Trần Nghị tâm sự: “Nghề này chẳng thể gắn bó suốt đời được, nhưng không có đất nông nghiệp thì phải bấm bụng mà làm thôi, công việc nặng nhọc nhưng thu nhập cũng chẳng khấm khá hơn các nghề khác. Đã hơn chục lần đổi nghề, nhưng rồi tôi vẫn quay lại với cái nghề nặng nhọc này. Thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ, chuyện mưu sinh ngày càng khốn khó”.

Bữa ăn sáng đạm bạc của những người khai thác sỏi diễn ra trong chốc lát. Từng tốp người lại kéo nhau xuống sông. Những dáng người trong sương sớm lại cần mẫn làm tiếp công việc của mình cho đến hết trưa.

Con đường thoát nghèo

Ông Phạm Thể, tổ trưởng tổ dân phố Liên Hiệp 1 cho biết: “Chính nhờ sự cần cù, chịu khó vươn lên trong cuộc sống nên những năm gần đây con cái của hầu hết các gia đình nơi đây được học hành đàng hoàng, thành đạt. Tỷ lệ hộ đói, nghèo và thất học giảm đáng kể so với nhiều năm về trước”.

Theo Đời sống & Pháp luật


® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn.
Đọc tin tức sự kiện tin tức mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h