Cập nhật 15:21 ngày 23/01/2018
Pháp luật | 16 tháng 09, 2016 | 17:04

Cuộc đời dữ dội của nữ phạm nhân từng bị biệt giam khát khao tìm về nẻo thiện

Nếu không phải lời kể của chính Hà Cẩm Nhung, khó ai có thể tin được rằng, từ năm 12 – 13 tuổi, nữ phạm nhân này đã sành sỏi trong chốn tình trường. Đang là một học sinh khá, Cẩm Nhung trở thành trường hợp cá biệt. Mẹ của Nhung không hề biết những thay đổi trong đứa con gái bé bỏng. Ngoài kiếm tiền, mẹ Nhung dồn thời gian, tâm trí cho người đàn ông của riêng mình. Rồi, chính sự vô tâm, thiếu tin tưởng của người mẹ, Nhung càng ngày càng dấn thân vào hố sâu bất hạnh. 

Giọt nước tràn ly

Loading...

Với ý định trả thù lão chủ nhà bỉ ổi, Hà Cẩm Nhung xin đến sống với mẹ và được chấp nhận. Nhưng khi Nhung về bên mẹ thì yêu râu xanh không còn trên đời nữa. Sau một cơn tai biến, lão mang theo xuống lòng đất những tội lỗi đã gây ra cho Nhung. Nhung trách ông trời rằng tại sao loại người như lão ta lại có thể chết dễ dàng như thế? Nhung muốn lão ta phải trả giá cho hành động mất nhân tính của mình. Lúc đó Nhung cảm thấy bất lực. Nhung cười nhạo bản thân và cáu trách số phận. Nhung buông thả từ đó.

Hơn 20 năm rồi, nhưng Nhung chưa quên một chi tiết nào trong khối bất hạnh khổng lồ đã trải qua: “Vì không ai bận tâm tới, nên tôi hoàn toàn tự do. Mới 12 – 13 tuổi đời, tôi đã có bề dày thành tích yêu đương. Đang là một học sinh đứng trong tốp đầu của lớp, lực học của tôi sút đi từng ngày. Mẹ vẫn không hề biết những thay đổi trong tôi. Mẹ có mối quan tâm khác, đó là người chồng mới.

Dường như để chứng tỏ cho người ta thấy rằng, không phải người mẹ kế nào cũng xấu, mẹ tôi chăm sóc, lo lắng cho đứa con riêng của chồng mới từng ly từng tí. Những thứ mà tôi chưa bao giờ có thì mẹ lại dành cho một thằng bé hoàn toàn xa lạ. Tôi ghen tị và cảm thấy bị tổn thương. Khác với khi còn ở nhà thuê của lão già bỉ ổi, càng ngày mẹ tôi càng kiếm được nhiều tiền và điều đó tỉ lệ nghịch với sự quan tâm đến tôi.

loading...

Tôi nhớ năm đó tôi 15 tuổi, vừa học xong lớp 10. Nhân kỳ nghỉ hè, tôi về thăm bố. Bố cũng đã có gia đình riêng cùng 2 đứa con, một trai và một gái. Tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi, hay mồ côi, dù tôi vẫn còn cả bố lẫn mẹ. Phải chăng do thiếu thốn tình cảm từ thuở lọt lòng nên tôi trở nên ích kỷ? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi rất buồn. Tôi buồn đến mức trong giấc mơ cũng giàn giụa nước mắt.

Hết hè, tôi lại trở về với mẹ. Mẹ vẫn không quan tâm, không để ý đến những điều tôi nghĩ. Mẹ không hiểu được rằng tôi đang ở cái tuổi nhạy cảm nhất. Mẹ mắng chửi, tát đánh mỗi khi không vừa ý về tôi. Trước mặt bạn bè hay ngoài đường, đâu đâu mẹ cũng đánh. Những điều đó khiến tôi giận mẹ ghê gớm. Tôi trở nên ngang bướng và lỳ lợm. Tôi không khóc nữa khi bị mẹ đánh.

Rồi đến một ngày, thằng con riêng của cha dượng xỉa ngón tay vào mặt tôi: “Mày là đứa không có bố”. Tôi đã thẳng cánh tát nó. Và hậu quả của cái tát đó là tôi phải “ăn” một trận đòn thừa chết thiếu sống từ mẹ. Tôi trốn trong phòng. Mẹ tìm mọi cách phá cửa lao vào tôi đánh đập. Vò đầu bứt tai, ngửa mặt kêu trời, nhưng tôi không thể tìm được câu trả lời, rằng tại sao chỉ vì một đứa trẻ khác máu bất trị mà mẹ tàn nhẫn với tôi đến như vậy? Trận đòn khủng khiếp mẹ dội xuống tôi để làm đẹp lòng người mới là giọt nước tràn ly. Tôi bỏ nhà ra đi”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Sự dấn thân nghiệt ngã       

Trong khi tôi lặng đi trước những lời tâm sự cơ man nỗi niềm của Hà Cẩm Nhung về một thời con gái thì Nhung đột ngột im bặt, rồi ngửa mặt đưa tay vuốt cổ. Dường như nữ phạm nhân từng nếm trải bao cay đắng đời người đang cố nuốt cái gì đó vướng nghẹn nơi cổ họng.

Nhung tiếp: “Lúc đó, một đứa con gái mới 15 tuổi, không tiền, không nhà, tôi biết làm gì để sống? Được một người giới thiệu, tôi làm lễ tân ngoài giờ ở một quán cà phê với thu nhập mỗi tháng vài trăm nghìn đồng. Số tiền đó không đủ để tôi trang trải cho cuộc sống của mình. Với suy nghĩ “chẳng còn gì để mất”, tôi xin được ngồi bàn và “đi khách”. Tôi giận vô cùng những người đã sinh ra tôi. Tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để mẹ biết rằng, không có mẹ tôi vẫn sống, vẫn đến trường.

Sau hơn một tháng ngồi bàn, tôi đã có một đám khách quen. Họ là những thanh niên con nhà giàu, sành điệu và tiêu tiền không cần đếm. Họ nói, họ có công ăn việc làm tử tế và đến quán này không phải để tìm gái. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Họ làm quen và chỉ muốn nói chuyện với tôi. Nhờ vậy tôi phát hiện ra họ đến quán này để lấy chỗ sử dụng ma túy. Nhìn họ phê thuốc, tôi thấy thích thú và tò mò. Họ bảo tôi dùng thử. Một cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng làm tôi sợ. Nhưng rồi tôi cảm nhận thấy đầu tôi nhẹ bẫng. Tôi nghĩ đây chính là thứ tôi cần để quên đi sự buồn tủi, cô độc và cả nỗi đớn đau về thể xác mà tôi đang phải chịu đựng”.

Khi những cố gắng bị gạt bỏ

Vẫn giọng nói nhẹ nhàng, Nhung bộc bạch: “16 tuổi, tôi đã thực sự dạn dày với ma tuý cũng như cái nghề bị người đời khinh thường, dè bỉu. Một buổi sang, bỗng dưng mẹ xuất hiện và muốn tôi trở về nhà. Tôi biết tôi chưa thể quay về bởi thẳm sâu trong tôi, tất cả những gì đã trải qua tôi không dễ gì trút bỏ. Tôi vẫn ghét mẹ, hay nói đúng hơn là tôi hận mẹ. Tôi thay đổi chỗ ở liên tục. Mẹ vẫn kiên nhẫn tìm tôi. Trước những giọt nước mắt của mẹ, tôi chấp nhận quay về. Mẹ không biết tôi đã nghiện.

Trở về nhà, không làm cách nào có tiền để thỏa mãn cơn nghiền,  tôi lấy trộm tiền của mẹ. Rồi cũng đến lúc mẹ tôi biết. Tôi hiểu mẹ sững sờ và đau đớn đến mức nào. Chỉ một thời gian ngắn mà tóc mẹ bạc đi trông thấy. Có những lúc tôi thấy xót xa cho bản thân và đau đớn cho mẹ. Nhưng những cảm xúc ấy qua nhanh, bởi khi lên cơn tôi lại quên đi hết. Mẹ khuyên tôi cai nghiện. Tôi im lặng làm theo nhưng không đủ bản lĩnh để vượt qua. Cai đi cai lại rất nhiều lần không được, giải pháp cuối cùng được mẹ đưa ra là đưa tôi vào trung tâm cai nghiện. Lúc đó tôi đã học xong cấp 3.

Những ngày ở trung tâm cai nghiện, tôi thấy mình thực sự thay đổi. Tôi như được sống với đúng cái tuổi đẹp nhất đời người, hồn nhiên, vô tư. Được uống thuốc chống tái nghiện, tôi không còn nghĩ đến ma túy nữa. Bước chân ra khỏi trung tâm, tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh với một niềm tin và hy vọng vào tương lai. Tôi nghĩ, tôi sẽ quyết tâm khẳng định mình.

Tôi làm hồ sơ thi vào trường trung cấp kế toán. Trong thời gian chờ đợi kết quả, tôi phụ giúp mẹ công việc buôn bán. Mẹ có vẻ rất thoải mái để thử tôi. Tiền không thiếu nhưng thật tâm tôi không nghĩ đến ma túy nữa. Nhưng mẹ đã không tin tôi và không cho tôi cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời. Mẹ cứ khẳng định rằng tôi nghiện lại. Mẹ chì chiết, chửi bới tôi với những lời hết sức nặng nề: “Loại người như mày vô tích sự,  không bằng loài chó. Con chó tao nuôi còn biết trông nhà. Mày chỉ biết làm đĩ rồi nghiện ngập, trộm cắp, ra tù vào tội. Sao mày không đâm đầu vào ô tô mà chết đi cho tao đỡ khổ…”.

Một lần nữa trong cuộc trò chuyện, đôi bờ vai của Hà Cẩm Nhung lại rung lên cùng tiếng nấc: “Tôi đã cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, thậm chí đi mua que thử về thử trước mặt mẹ, nhưng mẹ vẫn không tin. Tôi vô cùng buồn chán và thất vọng. Tại sao mẹ lại không tin vào sự cố gắng của tôi? Tại sao mẹ cứ khơi lại quá khứ buồn tủi nhục nhã ấy để trái tim tôi ứa máu. Một lần nữa mẹ đã dồn tôi vào chân tường. Tôi chán đời. Tự dưng tôi lại nghĩ đến thứ khói như phép màu giúp tôi quên đi mọi thứ. Đã thế tôi sẽ làm cho mẹ phải hối hận vì đã không tin tôi.

Tôi lao ra đường trong một đêm mưa gió. Sáng hôm sau, cô bưu tá đến cài vào khe cửa nhà tôi giấy báo trúng tuyển của trường trung cấp kế toán…”.

H.Nguyen

(Tên phạm nhân đã được thay đổi) 


® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn.
Đọc tin tức sự kiện tin tức mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h