Cập nhật 01:03 ngày 24/01/2018
Sức khỏe | 22 tháng 10, 2016 | 12:32

Bà giáo chế bài thuốc trừ u hạch bằng thảo dược hàng trăm người bệnh

Vốn bị u hạch ác tính ở cổ tưởng chừng mất mạng nhưng may mắn gặp được bài thuốc quý lên đã thoát chết. Từ đó bà theo học bài thuốc bằng được để bảo tồn bài thuốc quý cứu mình và dung nó để cứu người sau này. Đó là câu chuyện của một cô giáo người Dao vùng cao quanh năm sương mờ tỉnh Hòa Bình.

“Cải tử hoàn sinh”

Loading...

Nhắc đến bà giáo về hưu Lê Thị Lượng (50 tuổi, trú tại bản Hạ Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) thì ai cũng biết đến tiếng bởi không chỉ là một cô giáo vùng cao nhiều năm liền mà còn là một thầy thuốc với bài thuốc chữa u hạch nổi tiếng vùng rừng núi này. Bà là một trong những thành viên của Hội đông y xã Tú Sơn, có nhiều đóng góp cho hội.

Tôi có dịp diện kiến bà giáo kiêm thầy thuốc trong chuyến công tác tới vùng rừng núi quanh năm sương mờ này. Phải chờ đi lấy thuốc trên rừng về, trong sân cũng có vài người đang chờ đến chờ cắt thuốc chữa bệnh. Gặp khách bà ân cần hỏi han bệnh tình từng người một. Nhưng khi biết mục đích của tôi bà chỉ mỉm cười: “Ôi dào, cô chỉ muốn giúp mọi người thôi. Hết tuổi gõ đầu trẻ thì tập trung thêm vào làm thuốc coi như tích đức cho đời để giúp mình giúp đời thôi mà cháu”.

Lương y Lê Thị Lượng bên số thuốc chuyển cho bệnh nhân

Lương y Lê Thị Lượng bên số thuốc chuyển cho bệnh nhân

Vẫn với giọng trầm ấm của một cô giáo vùng cao, bà Lượng kể về cơ duyên đến với bài thuốc cứu người này:  “Cách đây hơn chục năm cô bị bệnh nặng lắm, co bị một u hạch ở cổ to như quả trứng hàng mấy năm trời gây đau đớn.Khi đi bệnh viện được chuẩn đoán là u ác basedow, giáp mạch lan tỏa kèm lồi mắt đau đớn vô cùng. Cô bị nặng lắm không mổ được vì sợ có biến chứng nguy hiểm. Uống thuốc nhiều, nằm bệnh viện hàng tháng trời, người thì gầy đi không ăn được gì chỉ còn da bọc xương. Sau đó có một người ở tận bản trên giới thiệu về bài thuốc của một cụ lang già chữa u biếu, cô cũng liều cắt thuốc về uống. Uống được vài thang thì bỗng thấy ra dịch màu xanh từ cổ. Từ đó ngày càng thấy nhẹ cổ đi, uống hết khoảng 5-6 thang thuốc thì sờ lên không thấy u đâu nữa. Mừng quá vậy là cô được cứu sống”.

loading...

Sau lần “cải tử hoàn sinh” đó thì bà Lượng mừng quá liền cảm ơn cụ lang già và xin theo học bài thuốc đó để sau này có dịp dung cứu người. Thấy bà hiền lành, lại cũng chưa truyền cho ai nên cụ lang già đã nhận bà để truyền lại bài thuốc quý. Bà Lượng hằng ngày đi dạy học, ngày nghỉ là lại cùng cụ lang già đi lấy thuốc, học cách làm thuốc rồi tự tay mình bốc thuốc cho người bệnh. Vì là tính mạng con người nên bà Lượng cẩn thận ghi chép từng loại thảo dược, từng cách chế biến từng vị để bốc thuốc. Phải mất đén 2 năm trời khi thuần thục thì bà Lượng mới tự tay bốc thuốc cho người bệnh.

Ngày ấy ở vùng cao này còn lạc hậu lắm, việc người dân đi bệnh viện còn hiếm, đường xá đi lại khó khăn người dân tiếp cận với y tế rất khó khă. Với bài thuốc này thì bà đã cứu nhiều người thoát khỏi bệnh tật. Trong những trường hợp được bà chữa bà nhơ có một bệnh nhân tên Đinh Thị Chất (60 tuổi ở mãi tận trên mé Thượng Bì của huyện Kim Bôi. Bà chất cũng bị u biếu ở cổ to lắm nhiều năm liền, đầu phải nghoẹo vì u làm khó cử động. Vì đường sá đi lại khó khăn nên cũng chưa đi chữa trị được. Sau nhờ bà Lượng cắt thuốc trị u, dung thuốc hơn một thời gian thì khối u đã xẹp đi, và từ đó bà không bị lại nữa. Mừng quá con cháu làm cả con lợn tới để cảm ơn bà Lượng.

Ngay cùng đồng nghiệp với bà Lượng trong vùng cũng có một cô giáo bị u giống với bà Lượng. Trong một ngày đi họp mặt gặp nhau bà biết được nên đã cắt thuốc giúp, uống được một thời gian thì cô đồng nghiệp khỏi bệnh. Từ đó cô đồng nghiệp và bà Lượng than nhau như chị em.

Bà nhớ ngày đó có một cháu nhỏ người dân tộc Mường ở tận trên xã Cuối Hạ khối u lành tính trong dạ dày. Vì nhà nghèo chưa có điều kiện mổ cắt bỏ. Nghe tiếng bà Lượng nên đã đến đây nhờ bà bốc thuốc chữa trị. Sauk hi dung thuốc được một thời gian thì đi khám lại thì được bác sĩ chuẩn đoán khối u đã mất.

Có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh, thỉnh thoảng hàng năm vẫn đến đây để cám ơn bà. Tâm sự với khách bà Lượng cho biết: “Làm nghề thuốc cứu người làm phúc, chữa được cho ai thì tích thêm đức cho đời. Ngày ấy tôi được chữa khỏi thì mừng chảy nước mắt nên nghĩ quyết tâm học được bài thuốc này vì nhiều người rất cần. Có nhiều người vì hoàn cảnh mà không có tiền chữa trị theo tây y thì bài thuốc này sẽ giúp được hữu ích”.

Bài thuốc từ thảo dược rừng sâu

Theo như bà Lượng thì hiếm có một bài thuốc nào lại khó lấy thuốc như bài thuốc này. Những cây thuốc chỉ trên đỉnh núi cao có khi đi hàng ngày đường rừng, trèo đèo lội suối mới lấy được. Vì thế trước kia bà Lượng theo học bài thuốc cũng rất vất vả, hai thầy trò chuẩn bị cơm nắm, muối vừng đi hàng ngày đường rừng để lấy thuốc. Vì vậy cũng dễ hiểu là bài thuốc của cụ lang già đó không ai học được vì nó quá khó.

Lương y Lượng đang hái cây thuốc

Lương y Lượng đang hái cây thuốc

Như chia sẻ của bà Lượng thì cách dùng thuốc cũng đơn giản. Cứ lấy thuốc sắc với nước đun kỹ rồi dùng uống trong ngày. Với những người bệnh nhẹ, u mới thì chỉ cần uống vài thang là u có thể biến mất. Với u to hơn thì cần uống trogn thời gian dài mới dứt diểm được. Việc dùng thuốc cũng cần kiên trì vì tránh việc uống thuốc nửa chừng thì bệnh cũng chỉ khỏi nửa chừng mà thôi,

Những vị thuốc theo bà Lượng tiết lộ thì ít ai biết những loại cây đó. Cũng không có tiếng gọi phổ thông cho những loại thảo được này. Có một loại như gọi theo tiếng người Dao là Cùn -ba -rình là một loại thảo dược dạng dây leo, chỉ trên đỉnh núi cao mới có còn dưới thì không mọc. Loại này có có tác dụng làm tiêu u hạch, mụn nhọt. Ngay cả những người bị mụn nhọt nếu dùng loại này uống thì mụn cũng khỏi rất nhanh và không bị tái phát.

Hay có một loại cây như Lù- lào- nhông, hoặc Đìa – xèng –men là những loại cây nhỏ, rất khó kiếm, lá chỉ bằng hai ngón tay. Loại cây này dùng được cả lá lẫn thân mà chỉ kiếm được trong những khu rừng sâu. Còn bên ngoài tiệt nhiêm không có những loại cây này mọc. Những cây này được dùng bởi tác dụng chống viêm cực tốt. Hay còn một vị khác là củ Giòm đỏ, là một loại củ chỉ trên vùng rừng cao mới có. Tác dụng chống viêm trong các loại bệnh như viêm loét rất hiệu quả.

Hiện nay cây thuốc cũng khó kiếm hơn trước nên có khi bà Lượng phải đi hơn ngày trời mới kiếm được. Bà cũng mang thử một vài loại cây về trồng ở rừng và bước đầu đã thành công. Nhưng bà vẫn miệt mài làm việc này vì : “Mỗi lần giúp được một người tôi cảm thấy vui lắm. Tôi từng thoát được bệnh tật bằng bài thuốc này nên cố giúp những người bệnh tật la một niềm vui”.

Theo bà Triệu Thị Thành (SN 1957, trú tại bản Hạ Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) – là Hội trưởng hội Đông y xã Tú Sơn cho biết: Bà Lê Thị Lượng là một thành viên tích cực của Hội, có nhiều đóng góp. Bà đã dùng bàu thuốc chữa trị cho nhiều người thoát được bệnh tật.

Theo Đời sống & Pháp luật

 


® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn.
Đọc tin tức sự kiện tin tức mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h